Yêu thương là con đường đầy hoa thơm, nhưng muốn thu được quả ngọt thì phải trải qua muôn vàn khó khăn, chông gai. Chỉ cần em cố gắng - anh nỗ lực, em quan tâm - anh im lặng một chút thì cuộc tình của ta sẽ đến được đích của con đường thôi em ạ.
Anh biết mình
đã quá hững hờ để rồi đôi lúc chợt nhận ra thì đã làm em bị tổn thương.
Anh thường cho
mình giỏi giang, việc gì cũng biết, làm
gì cũng hay, ấy vậy mà trong chuyện tình cảm anh vẫn bấp bênh
chống chèo trên con thuyền tình yêu để em cứ mãi chơi vơi, lo lắng sợ ngã lệch và
đánh mất anh. Anh thực tình xin lỗi vì điều đó.
Tính anh vốn âm thầm, lặng lẽ. Anh
không thích phô trương, khoe mẽ, anh không thuộc tuýp người ồn ã
luôn làm em tươi vui khi mệt mỏi. Chính anh cũng nhận ra
khuyết điểm lớn lao này, nhưng rõ ràng đó là do ông trời sinh
ra, có muốn anh cũng không làm được. Bởi vậy sự trầm ngâm ra vẻ ưu tư của anh
đôi lúc làm em ngột ngạt, khó thở, lắm lúc khó chịu nữa.
Còn em, em thích được tung
tăng cười đùa, em vốn hiếu thắng nên đôi lúc tình cảm của chúng
ta có chút sứt mẻ, thậm chí đã có những ý nghĩ sẽ chia
đôi con đường anh một khúc, em một nẻo để đi.
Người ta
hay nói anh như một bờ cát rộng, trải dài nằm lặng lẽ dưới chiều tàn nắng đổ. Còn em như cơn sóng luôn luôn cười giòn
tan, lúc vui buông mình bay vút cao cùng gió, cùng nắng, lúc buồn thì
thinh lặng nằm yên nghe biển ngân nga câu hát.
Bờ cát
dài lắm lúc không ôm nổi con sóng lúc giận dữ, sóng
tung mình bọt tan trắng xoá, sóng cuốn mình kéo cát ra xa với lòng
mẹ biển rộng. Cát lì lợm chẳng chịu nghe
theo cứ ì ạch phơi mình cùng hàng dừa rì rào trong gió.
Cuộc tình
này là do cả anh và em nắm giữ, nếu một trong hai buông lơi thì tất nhiên
kết quả đẹp tươi chẳng thể nào có được đâu em. Nhưng vì cuộc đời như biển rộng, có
phải lúc nào cũng lặng yên, hiền hoà
như dòng nước đâu, mà nhiều lúc phải đối mặt với những cơn gió
to, trận bão lớn mệt nhoài vật lộn để tranh đấu, giữ gìn bình yên cho sinh vật biển.
Trên đời này
có ai dám khoác loác kêu rằng để đi đến được đích của hạnh phúc là dễ đâu. Có, nhưng những người đó chưa bao
giờ đạt được bởi họ cứ nghĩ tình yêu chỉ cần sự chân thành là đủ hoặc tiền là đủ hoặc đẹp là đủ… nhưng
không đơn giản là vậy, tình yêu luôn có sự bất ngờ, sự kết hợp từng
chút, từng chút một thì mới được dài lâu. Bất kể bên nào cho nhiều hơn hoặc bên
nào nhận nhiều hơn thì ắt sẽ có sóng gió nổi lên.
Một người muốn nắm mà một người không
buông cũng không giữ thì cũng chẳng khác nào ngọn đèn trước gió,
không tắt sớm thì cũng tắt muộn. Cả người con trai lẫn con
gái đều phải tự xác định được trách nhiệm của mình trong chuyện tình
cảm này ở đâu? Cần làm gì? Cư xử ra sao?
Còn một người muốn nắm mà một người muốn buông
thì cũng như trò chơi kéo co vậy. Ắt hẳn sẽ có một bên thua bên thắng, một bên
ngã nhào đớn đau, một bên cười toe rạng rỡ.
Bất cứ ai khi
tham gia vào cuộc chơi tình cảm đều mong muốn hạnh phúc sẽ đến với mình, niềm vui sẽ được nhân đôi nhưng rồi khi hoà mình vào trò chơi ấy mới biết được rằng hai chữ “bỏ cuộc” phũ
phàng như thế nào. Và một trong hai không đủ kiên nhẫn níu
giữ, đợi chờ thì đau thương cũng sẽ xuất hiện từ đây.
Nhớ nhé những
chàng trai cô gái đang yêu nhau: Muốn đi thật lâu trên cung đường tình
yêu nhất định phải chung tay nắm giữ, ai cũng phải chịu hi
sinh một chút, bỏ qua, thông cảm cho nhau một ít
thì mới bền lâu được. Còn không “đứt gánh giữa đường” là
chuyện bình thường nếu ai cũng muốn hạnh phúc cho bản thân
mà quên đi cảm xúc của nửa còn lại. Điều đó thật ích kỉ và đáng chê cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét