Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Hãy cho em cơ hội được làm vợ người lính

Anh đến quá nhanh và đi cũng quá vội, để lại em nỗi hụt hẫng với 
Hơn bốn tháng từ ngày mình quen nhau, thời gian không dài nhưng cũng mang lại cho em bao nhiêu cung bậc thăng trầm của cảm xúc. Em vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên ấy trông anh thật chững chạc (hay đúng hơn là già), nhìn mặt thật đáng ghét biết bao. Em cứ nghĩ anh đã có gia đình rồi, hỏi ra mới biết anh vẫn độc thân, đang là bộ đội, hơn em một giáp. Em nói với anh bộ đội thường tính cộc cằn, khô khan, gia trưởng lắm, em không thích đâu. Vậy mà anh của em lại khác, vui vẻ trước sự khó chịu của em, ân cần hỏi han suốt những ngày mình quen biết, anh ngọt ngào trong cả những vần thơ và câu hát. Em thuộc từng câu chữ và nghe đi nghe lại hàng ngày bài hát "Điều giản dị" anh thích.

Thời gian cứ trôi qua, em hờ hững với tình cảm của anh vì với một đứa con gái bướng bỉnh như em không có định nghĩa tình yêu sét đánh. Em bắt anh làm anh rể hụt cho em gái em mà không biết cũng có ngày mong ngóng điều đó là sự thật. Chỉ tiếc thời gian bên anh quá ít, anh phải về quê nhà công tác, để lại em với những cơn mưa mùa hạ bất chợt, với cái lạnh buốt khi về đêm của thành phố sương mù và với tình yêu vừa chớm nở. Em lầm lũi từng ngày ở công ty, lấy điệu múa vần thơ làm bạn, thấm thía nỗi nhớ anh.

Anh có nhớ từng nhắn tin vu vơ cho em "Nếu em là vợ lính, dẫu thời bình, hãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học. Con khó bảo đừng một mình ngồi khóc, đừng đợi anh xách nước thổi cơm chiều". Em đã yêu lắm màu áo lính ấy, mơ đến ngôi nhà nhỏ có anh, em, con chúng mình. Dù anh có mang lý tưởng lấy binh nghiệp làm lẽ sống thì em cũng nguyện làm người phụ nữ trung hậu đảm đang, để anh yên tâm theo đuổi sự nghiệp của mình. Vậy mà mọi thứ thay đổi, anh xuất hiện với những tin nhắn cụt ngủn, ba em đau anh cũng không động viên hỏi han và cuối cùng tặng em lời chia tay.

Nhiều lần em tự hỏi đã bao giờ anh yêu em chưa? Em lấy niềm kiêu hãnh của một người con gái chúc phúc cho anh nhưng thực tâm đau đớn lắm. Anh đến quá nhanh và đi cũng quá vội, để lại em nỗi hụt hẫng với bao mơ ước vừa nhen nhóm.

Nếu anh vô tình đọc được lời tâm sự này, nếu còn yêu một đứa bướng bỉnh như em, hãy cho anh cũng như cho chính em một cơ hội.

Tháng Chín đi rồi, em có lỡ hẹn với yêu thương?

 Mùa thu, mùa đổ lá, đổ vào lòng người bao nhớ thương vụng về nhưng tha thiết, đổ vào mắt ai cả trời chiều bình yên. Tháng Chín đi, đi rồi đó, Hà Nội chẳng còn hanh hao, em có lỡ hẹn với yêu thương?

Con phố chiều nay nhẹ tênh, chầm chậm trôi như đang hối hả đi tìm một chút . Gió vẫn khẽ chờn vờn bên gốc bàng phủ đầy lá rụng. Bỗng lao xao gió hát khúc tình ca chiều thu bâng khuâng gợi muôn vàn kỉ niệm. Nắng xen nghiêng đổ loang vào mắt ai đang ngập ngừng, chầm chậm bước về phía cuối con hẻm nhỏ sâu hun hút. Trên vai mềm bỗng ướt nhèm, cơn mưa chiều chớm thu vội buông hững hờ, bỏ lại sau lưng những mảnh ghép loang màu thời gian cho một điều sắp qua, sắp cũ, sắp xa…
Tháng Chín sắp đi rồi, chóng vánh những yêu thương chưa kịp ngỏ, ai đó có bỏ lỡ những khoảnh khắc chưa kịp giữ, để rồi chợt một ngày loay hoay mải miết đi tìm lại  yêu thương xưa cũ thì giật mình nhận ra chẳng còn gì để tìm. Mùa thu ùa về mơn man theo điệu nhảy nhẹ nhàng, êm ái, lâng lâng của tháng Chín như cô gái đôi mươi ngượng ngùng giấu nụ cười sau tà áo trắng tinh khôi ngày tựu trường.
Cơn mưa vội vã một chiều cuối tháng Chín dường như níu lòng người ở lại với thời gian, ở lại với mùa thu hanh hao thêm chút nữa nhưng rồi sự hối hả của tháng Mười đang gần kề chẳng thể giữ được mùa xưa cũ. Chợt thấy nhớ những sáng tháng Chín miên man xoay xoay người hứng lấy giọt mưa nhẹ tinh khiết, vỗ vỗ vào trái tim yêu những rung động êm ái. Tháng Chín thật đẹp…
Có ai nép mình bên gốc phượng già lả tả lá vàng bé xíu rơi nghiêng, chạnh lòng muốn ôm trọn cả bầu trời tháng Chín vào lòng, ôm trọn tình yêu đầu mới chớm giữa buổi chiều gió hát. Một nụ cười xen nghiêng, nắng ùa sâu vào đôi mắt ngập tràn mùa thu. Bên góc đường quen, dáng liêu xiêu bé nhỏ của cô gánh hàng hoa đang chầm chậm rảo bước như gánh đi hết những gì thuộc về tháng Chín, gánh đi yêu thương và gánh cả những vụng dại mới yêu.
Ai đó vẫn bảo rằng tháng Chín mùa yêu, mùa nhớ, mùa bàn tay khẽ đan chặt vào nhau, lắng nghe từng nhịp thở đều đều và cảm nhận tình yêu thật dịu mát như mặt nước mùa thu. Cô gái bẽn lẽn quay mặt đi, vương một nụ cười hạnh phúc, nắng chiều đổ xuống mái tóc buông dài trong gió bỏ chàng trai đứng ngẩn ngơ một mình. Tình yêu đầu ngượng ngùng, giấu che nhưng hình như trái tim cô gái đã hé mở khi thu về.
Cuối tháng, mưa ào ào thoáng qua, có chàng trai lao vội ra đường hớt hải gọi theo gánh hoa rực rỡ sắc màu, chọn nhanh một bó sen hồng cuối mùa… Và rồi nắng rớt. Tháng Chín sắp qua nhưng mùa thu còn ở lại, tình yêu còn ở lại trong đôi mắt đong đầy yêu thương đó.
Cô gái bé nhỏ giữa phố phường tấp nập, cố chen chân len vào dòng người để kịp lên chuyến xe cuối cùng, khi xe lăn bánh cô thấy cả quê hương trong mắt nhuộm nhớ thương.
Tháng Chín và mùa thu quyện chặt vào nhau, êm ái đến lạ. Tình yêu đã gõ cửa từ lúc nào không ai hay, chỉ biết rằng trái tim mình có thêm một điệu nhảy mới, điệu nhảy dưới mưa, xoay người cảm nhận, khẽ chạm mắt nhau. Như thế là tình yêu đã về. Những khoảnh khắc ấy, chỉ ngưng lại một chút thôi, đủ để cả hai cảm nhận và giữ trọn. Để mỗi lần nhớ lại còn thấy bối rối vì một miền nhớ thương đã cũ khi đành lòng nói lời chia tay với tháng Chín…
Mùa thu, mùa đổ lá, đổ vào lòng người bao nhớ thương vụng về nhưng tha thiết, đổ vào mắt ai cả trời chiều bình yên.
Tháng Chín đi, đi rồi đó, Hà Nội chẳng còn hanh hao, em có lỡ hẹn với yêu thương

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

CON THÈM LẮM CÁI CẢM GIÁC ĐƯỢC BỐ MẸ VỖ VỀ NHƯ LÚC XƯA


Cuộc sống của mỗi người ai cũng từng trải qua những khó khăn, gập ghềnh khác nhau. Nhưng tôi chắc rằng trong những khoảnh khắc đó, người mà ai cũng muốn được bên cạnh và che chở chính là bố mẹ, người bố người  mẹ mà chẳng bao giờ muốn để cho con của mình phải buồn phiền và mệt mỏi về bất cứ chuyện gì cả mà chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng.

Khi con còn nhỏ, quen với cảm giác luôn có bố mẹ bên cạnh nhưng khi đó con đâu có biết rằng đó giai đoạn hạnh phúc và ấm áp nhất với con cho đến khi con trưởng thành và bước ra ngoài cuộc sống xã hội nhiều bon chen này. Lớn lên, con buộc phải xa bố mẹ để tìm cho mình những đam mê mới cũng như cuộc sống mới mà đương nhiên là sẽ không có sự hiện diện của bố mẹ bên cạnh. Con chỉ biết rằng ngay lúc này, ngay cái khoảnh khắc mà con đang có những khó khăn đang chờ phía trước thì con rất nhớ bố mẹ và con thèm cái cảm giác được nằm trong vòng tay của bố mẹ và được bố mẹ vỗ về để được ngủ môt giấc ngủ mà không có những lo lắng và suy nghĩ gì về mọi thứ xung quanh.

Nhưng khi con xa bố mẹ như bây giờ thì con chỉ có thể tâm sự với bố mẹ rằng con có những chuyện buồn gì đang xảy ra, đương nhiên là con cũng sẽ chẳng thể nào kể hết nó được. Vì một phần nào đó là con lại sợ rằng chút khó khăn, chút rắc rồi và buồn phiền của con lại khiến bố mẹ phải suy nghĩ và lo lắng cho con. Đến mức mà nhiều khi con chỉ muốn phá vỡ cái suy nghĩ đó đi để nói hết, nói hết những tâm trạng mà mình đang trải qua và rồi con lại tự nhủ với mình rằng "hãy nghĩ cho bố mẹ một chút đi" . Nhưng rồi khi con có chuyện gì vui hay đơn giản chỉ là con đã làm được một việc gì đó mà con cảm thấy trước nay con chẳng thể làm thì người đầu tiên con muốn khoe cũng là bố mẹ,bố mẹ biết không dường như tất cả những điều tốt đẹp nhất con chỉ muốn dành hết nó cho bố mẹ mà thôi.

Bố mẹ ạ!Con vẫn nhớ có người nói với con rằng cuộc sống sau này khi có gia đình riêng sẽ khó khăn và có nhiều thứ phải lo lắm, nó sẽ không còn đơn giản như khi con đang chỉ có một mình, muốn làm mọi thứ mà mình đam mê và thích thú đâu, những khó khăn đó nó lại khác hẳn với những khó khăn khi con đang trải qua khi còn còn trẻ vì ít ra khi đó con đang làm những thứ con cho rằng thất bại cũng chẳng sao đâu, nó chỉ làm cho cái tuổi trẻ của con có thêm nhiều trải nghiệm hơn thôi nhưng rồi nếu trong cuộc sống gia đình con gặp khó khăn, con không được phép thất bại mà phải làm đủ mọi cách để nó tốt đẹp. Con chẳng nghĩ được nhiều như vậy đâu bố mẹ ạ! Chuyện sau này con nghĩ hãy để sau này sẽ nếm trải được không bố mẹ, con chỉ biết rằng ngay bây giờ đây khi mà mọi việc con đang làm vì đam mê của con nó đã đang có những khó khăn gập ghềnh rồi mà chưa có chút thành quả gì để khoe với bố mẹ cả con lại muốn về bên bố mẹ lắm, để được bên bố mẹ và tâm sự cùng bố mẹ và đơn giản là chẳng phải suy nghĩ điều gì về cuộc sống bên ngoài kia. Hơn thế nữa, con lại muốn phó mặc nó quá, muốn bỏ lại mọi thứ phía sau và trước mặt con là vòng tay của bố mẹ.

Nhưng rồi trong khoảnh khắc nghĩ về bố mẹ, nghĩ về một tương lai tốt đẹp hơn dành cho cả con và bố mẹ. Con sẽ cố gắng và tìm đến những niềm vui nhỏ bé để vượt qua nó, để rồi một ngày không xa những gập ghềnh mà con đang nếm trải sẽ là con đường đầy hoa và những bông hoa đó con sẽ dành tặng bố mẹ, chỉ dành tặng bố mẹ mà thôi! 

CHỜ NHAU MỘT LẦN TRONG ĐỜI, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã có cho mình một con đường, một số phận riêng để đi. Chúng ta có thể là kẻ đơn độc trong một giai đoạn, một thời kỳ nào đó, song sẽ đến một thời điểm mà chúng ta không ngờ trước được, có người bước chân vào cuộc hành trình của đời mình. Ấy là khi chúng ta biết rung động trước một người, biết trao đi yêu thương và nhận lại thương yêu…
Có ai đó đã từng nói, muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Quả thật vậy, nếu bước chân ta nhanh chậm do mình ta điều khiển, rõ ràng rất dễ để có thể biết được tiến độ của chính mình và con đường dù dài dù xa sẽ là mục tiêu để ta chinh phục. Nhưng cuộc sống này không chỉ có một mình ta là chiến binh và thử thách không phải chỉ có một mình ta chinh phục. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận người khác bước vào cuộc sống của mình, nuôi thương nhớ và cùng họ dìu nhau qua những nỗi đau.
Chờ đợi hẳn luôn có một ý niệm riêng của nó. Đôi khi sự chờ đợi làm chúng ta thấy mỏi mệt, muốn buông xuôi.
Bởi chờ đợi vốn dĩ không đáng sợ, mà điều đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Nhưng nếu có thể, hãy dành cho nhau dù chỉ là khắc khoải đợi mong, để ta biết rằng người cần ta biết bao nhiêu và ta cũng cần người nhiều như thế nào.
Con sâu trong kén phải đủ ngày đủ tháng mới dám trút bỏ mình để hóa bướm bay đi…
Em bé trong nôi phải đến ngày đủ cứng cáp mới cất tiếng bi bô gọi bà gọi mẹ…
Cuộc sống này phải đến lúc ta đủ tự tin với tình yêu mới giăng cho ta sự thử thách của năm tháng đợi chờ…
Liệu ta có đủ can đảm để chờ nhau thêm một chút?
Bản ngã của cuộc đời là xoay vần, là công bằng dành cho tất cả. Nếu chỉ một mình ta độc bước, chỉ một mình ta đơn côi chống chọi, dù mạnh mẽ cũng sẽ thấy mình cô độc biết bao nhiêu.
Thế nên, nếu phải lòng nhau rồi, hãy chờ nhau lâu hơn một chút. Chờ cho sự can đảm dẫn lối trái tim yêu.
Đừng mãi bỏ đi xa xôi để rồi khi quay lại mới nhận ra đã tự ta làm vụt mất đi điều quan trọng. Hãy tận tâm chờ đợi, như khoảng thời gian dành cho một sự thử thách của tuổi xuân, cho một mối tình cần một lời giải đáp.
Để rồi sau tất cả, sau những hoang hoải hay ngỡ ngàng, chúng ta nhận ra rằng mình tin yêu nhau nhiều như thế, đã cùng nhau đi qua những quãng ngày dài như thế, sự chờ đợi có nghĩa lý gì đâu?
Cuộc sống này có muôn vạn kiếp người, có thể ta sẽ lại tìm tay nắm tay một ai đó xa lạ khác, có thể ta sẽ chọn cách bước đi một mình như tránh né những vết thương… Nhưng trên hết, những bước chân đi chậm lại cũng làm ta cảm thấy thăng bằng và vững chãi hơn đôi chút.
Vậy nên, ngại ngần chi một lần chờ đợi…
Chờ nhau một lần trong đời, có được không?

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Nỗi nhớ của riêng em


Có những nỗi nhớ thoảng nhẹ như làn gió mùa thu, có những nỗi nhớ mơ hồ nhưng ngọt sắc, có những niềm nhớ sâu đậm như được chạm khắc vào trong đá, để nghe nhói đau từng ngày gió mùa về xao xác, và mặn chát nơi gò má xanh xao...

Người ta vẫn bảo con người không thể sống mãi vs quá khứ, nhưng "Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác". Quay lưng, hay phủ nhận, hay vô ơn vs quá khứ của mình đều là điều không thể tha thứ. Nên ta vẫn cứ ôm khư khư những niềm nhớ vu vơ, và bâng khuâng, để đợi mỗi khi có chất xúc tác nào đó, thảng hoặc như một cơn mưa nhẹ, một ngày một mình ta đi trong làn lá bay xơ xác chiều gió lộng ta lại nhớ đến người

Nỗi nhớ, có thể khiến ta cười, cũng có thể làm ta lặng yên. Người ta nói càng cố quên sẽ càng nhớ. Và "cuộc đời thật buồn khi cứ sống nhờ ước muốn", vì trời mấy khi chiều lòng người. Nên ta cũng cố nhớ để mà quên. Nhưng có đôi khi cố mãi, cố mãi, ta lại thấy mình dường như đang giành giật với thời gian những cái đau nhói ở vùng kỷ niệm nào đó, vs những mảnh ký ức chắp vá, những hình ảnh xô lệch, những gương mặt méo mó... Có những thứ ta ngỡ đã quên, một ngày bình yên bỗng tràn về trong những cơn mơ chập chờn. Thế nên đôi khi ta đành mặc kệ nỗi nhớ, mặc kệ những trang đời đã đi qua, để khi gió về lật mở từng trang viết. Ta vẫn sẽ nhớ. Vì ta chẳng thể quên. Và đơn giản hơn là ta muốn nhớ...

Cuộc đời bộn bề những lo toan, những niềm vui chóng tàn, hay những muộn phiền day dứt... Cuộc sống có nhiều đam mê, cũng có nhiều lựa chọn... Và ta sẽ chọn cho mình một nỗi nhớ để ôm ấp những ngày vắng Người!

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Cảm ơn nhé cuộc sống- cho tôi những bài học

Cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi là con của bố mẹ tôi. Cho tôi cảm nhận được tình thương bao la từ ánh mắt trìu mến, những cử chỉ thân thương và cả từ nhịp đập trái tim luôn dõi theo tôi từng giờ từng phút từng giây, luôn ước mong cho tôi cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm giác ấy chân thành và sâu sắc, điều mà tôi không cảm nhận được từ ai. Tôi muốn hét thật to: Con yêu bố mẹ nhiều nhiều lắm!.

Cảm ơn nhé cuộc sống

Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết yêu thương và chia sẻ. Con người không phải ai cũng hoàn hảo. Vậy nên chúng ta hãy tập yêu thương những con người không hoàn hảo nhé! Có thể người yêu quý bạn là người bạn không yêu quý nhưng tại sao bạn không cho họ cũng như cho chính mình cơ hội để biết cách yêu thương những người xung quanh?

Và yêu thương có thể đơn giản là nhắn một tin nhắn hỏi thăm người bạn lâu ngày không liên lạc hay chỉ là một lời cảm ơn khi ai đó nhặt hộ mình chiếc bút chì hoặc mỉm cười khi vô tình bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn đã có thể làm trái tim ai đó lỗi nhịp. Hãy tự xây cho mình những bức tường yêu thương thật vững chắc và bền chặt nhé!

Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi cách chấp nhận và bước qua đau khổ. Có thể hôm nay là những ngày rất đen đủi với bạn nhưng xin đừng nghĩ rằng tất cả phía trước đều đen tối hay may mắn sẽ không bao giờ mỉm cười với bạn, chính suy nghĩ ấy đã khiến bạn tự mình xóa nhòa đi những tia sáng nơi bạn sắp bước tới.

Hãy tin rằng cuộc sống luôn đổi thay, không phải lúc nào cơ hội cũng tới với ta mà đơn giản ở chỗ bạn nắm giữ và chờ đợi cơ hội ấy như thế nào. Nếu làm được như vậy, tôi tin bạn sẽ thành công. Cuộc đời này còn rất nhiều thứ đang đợi chúng ta khám phá. Hãy vững tin vào cuộc sống và tin rằng cơ hội là do mình tạo ra và ai cũng có thể làm được điều đó. Đừng bao giờ bỏ cuộc bạn nhé!

Cảm ơn nhé cuộc sống

Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết cách tha thứ. Học cách tha thứ cho người khác cũng chính là học cách tha thứ cho bản thân mình. Không phải ai cũng hoàn hảo như trong những câu chuyện cổ tích hay thần thoại đâu, ai cũng có lúc lơ đãng, mắc phải lỗi lầm. Tại sao chúng ta không tạo cho người khác cơ hội để sửa lỗi, mỗi lần như vậy bạn đã góp phần tạo cho cuộc sống này những con người tốt đẹp hơn.
Có thể ai đó đã làm tổn thương bạn nhưng nếu bạn biết cảm thông và tha thứ cho họ thì bạn đã đặt thêm viên gạch yêu thương vào ngôi nhà tâm hồn của bạn. Và tới lúc nào đó yêu thương thực sự sẽ gõ cửa trái tim bạn nếu bạn biết chờ đợi theo cách đúng nhất.

Cảm ơn cuộc sống vì đã dạy tôi cách tự mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Không phải mọi chuyện lúc nào cũng tốt đẹp như chúng ta nghĩ, nó đầy rẫy những chông gai và cạm bẫy đấy. Khi thất bại bạn luôn than phiền, tự đổ lỗi và thừa nhận yếu kém của mình mà không biết sửa chữa, không tự mình cố gắng, hãy suy nghĩ tích cực đi bạn.

Quan trọng không phải ở chỗ ta đã thất bại mà chính là ở chỗ ta vực dậy thế nào sau những thất bại. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi cuộc sống còn rất nhiều cơ hội. Cần phải biết tiếp thu ý kiến, dẹp lòng tự ái qua một bên, bạn sẽ thấy được rõ hơn khuyết điểm của mình hay lí do tại sao mình thất bại và làm thế nào để thành công. Bên cạnh những thành công bạn hãy đừng coi thường, mặc cảm vì những thất bại bởi chính nó đã tạo nền tảng cho bạn thành công.

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Dành một khoảng lặng cho cuộc sống!!!

Dành một khoảng lặng cho cuộc sống!!!

 
Bạn nghĩ sao về một buổi sáng mai thay vì hối hả phóng xe ra phố, hoà vào dòng người vội vã bon chen, bạn thức dậy sớm hơn một chút… nhâm nhi một li café sáng và ngắm nhìn vạt hoa vừa chớm nở

Bạn nghĩ sao về một buổi trưa hè thay vì ngán ngẩm bên suất cơm hộp khô khốc, bạn cùng cô bạn thân tạt vào một quán kem... để nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối… chỉ có tiếng cười nhạt phai màu nắng

Bạn nghĩ sao nếu buổi chiều hôm nay, thay vì la lê hàng quán lượn lờ, bạn về nhà cho một bữa cơm tự nấu…bố mẹ bạn hẳn sẽ giấu niềm vui trong đôi mắt bất ngờ Và buổi tối, thay vì đóng chặt cửa phòng, ôm chiếc máy tính làm bạn tri kỉ… bạn xuống nhà, xem ti vi và nói chuyện với bà… Những câu chuyện của bà dung dị như chính cuộc sống này Và nếu có một ngày như thế… bạn sẽ lên giường sớm hơn bình thường và giấc ngủ đến không còn chập chờn, mệt mỏi hay mộng mị

Cuộc sống vội vã lướt qua kẽ tay, những dự định, những mục tiêu lớn lao kéo ta đi hối hả… Và đôi khi, bước vội bước hụt ta vô tình đánh rơi những điều bình dị nhỏ nhoi , những khoảnh khắc lướt qua lặng lẽ nhưng vô cùng ý nghĩa


Có những cuộc tình bắt đầu chỉ trong tích tắt, một nét cười duyên, một ánh nhìn. Và lắm khi cũng dễ đặt dấu chấm hết chỉ bởi một chút hiểu lầm, một xích mích tưởng chẳng là gì ? Có những yêu thương, những quan tâm, đồng cảm và chia sẻ chỉ gói gọn trong một cái nắm tay, một cái ôm thật khẽ… Cô bạn thân cho tiếp thêm cho ta thật nhiều sức mạnh từ những điều nhỏ nhoi ấy Có những sự gắn kết kì diệu lắm khi ba vỗ vai ta ngày ấy, lúc ta kiệt sức vì thất bại vì một cuộc tình không tròn vẹn

Cũng có những khoảnh khắc ta thấy lòng nhẹ tênh, bình yên đến lạ, bên một khóm hoa trong mùa đông buốt lạnh, bên câu chuyện bà đã kể biết bao lần, và bên một giấc ngủ vùi không mộng mị… Đôi khi chính những điều nhỏ nhoi, giản dị ấylại lặng lẽ chảy vào tim ta, để róc rách nơi mọi ngóc ngách, lấp đầy những vết xước, những vết đau để yêu thương lại ngập tràn và cuộc sống này lại đáng yêu đến vậy ! Đừng bỏ quên những điều khoảnh khắc diệu kì, những điều vốn dung dị tự nhiên và lặng lẽ ấy, bạn nhé !

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Đã bao giờ anh từng nghĩ về em, như em vẫn nghĩ về anh

Đã bao giờ anh từng nghĩ về em, như em vẫn nghĩ về anh

Vẽ anh lên màu nỗi nhớ, để gió cuốn bóng hình người thương về hiện hữu ngày bên cạnh trái tim bé bỏng đã hao mòn chờ trông... Cứ ngỡ cứ mơ về ngày hai đứa chung đôi bước tới sảnh trải đầy màu hoa tươi thắm.. Nào ngờ giấc mộng ấy đã lụi tàn ngay cái giờ phút thiêng liêng đó.


Có những ngày như thế, khi mà em bỗng dưng yếu lòng đến cạn kiệt như một chiếc thuyền bị bỏ rơi ngoài biển. Có những ngày dường như sự mạnh mẽ, gan lỳ trong em bỗng tan chảy, có những ngày vỏ bọc tự trấn an mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn bị bóc trần, em thực sự thấy mình không ổn, không ổn tí nào khi thiếu anh. Những tin nhắn viết rồi xóa, bàn tay muốn bấm số gọi anh ngập ngừng, em thực sự cảm thấy mình cô đơn và cần anh hơn bao giờ hết.



Yêu một người vô tâm, trái tim sắt đá như anh thật đáng sợ...

Anh là người lạ -người lạ ấy giờ đã thành quen, quen nên cứ nghĩ không mất đi đâu được mà sợ, sự hiện hữu trong nhau cố nhiên trở thành tất yếu. Vậy mà có đôi lúc vẫn thấy chông chênh đến lạ kỳ, đơn côi đến là kỳ, ngay cả bản thân em cũng thấy khó hiểu. Là yêu chưa đủ, thương chưa đến, lo nghĩ xa xôi mà thôi, hay ấy là dấu hiệu của cuộc chia ly sắp sửa xảy ra?
Em đa nghi tình cảm mà em dành cho anh, không rõ là yêu, là thương hay chỉ đơn thuần là quý mến? Em ích kỷ giấu anh sự chờ đợi của bản thân – chờ đợi một người đã bước ngang qua đời em để rồi xa mãi, để rồi em chỉ biết ngóng trông. Tình cảm giống như một vòng tròn, và chúng ta là những điểm A, B, C nào đấy trên đó, cách xa nhau một khoảng và cứ đuổi theo nhau mãi.

Tình yêu đến rồi đi hệt như những cơn mưa ngâu. Đến rồi để lại trong ta nhiều hoài niệm về nhau. Em chỉ là người con gái đi ngang qua cuộc đời anh .Em không đặc biệt, không xinh đẹp, không tài giỏi như bao cô gái khác để níu giữ anh lại. Em biết điều đó, em bất lực rồi để mất anh.



Yêu thương đã đủ hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Có phải bản thân em sống vội muốn nhanh chóng có người thương mà vô tình cắt đứt giai đoạn, rồi lại nhận ra, yêu thương này chẳng đâu vào đâu? Đã bao lần khóc, bao lần đau, bao lần tự nhủ rằng bản thân sẽ chẳng vì ai mà hi sinh nữa nhưng tại sao vẫn lao vào đó thôi. Phải chăng là vì cuộc sống vội vã bắt em phải tìm kiếm bến đỗ mới cho cuộc đời. Hi sinh bao nhiêu nữa thì tình yêu nhận được mới thực sự vẹn tròn.

Giờ đây  ngồi ngắm những nhành hoa bên cửa sổ, em chợt nhận ra chúng thật đẹp, mà sao chưa bao giờ em nhận ra điều đó trước đây, phải chăng vì đường phố tấp nập khiến bước chân không thể dừng, để thấy phía trước toàn là chông gai, mà ít ai thấy được điều tuyệt vời đến từ những điều nhỏ bé nhất.

Bây giờ em chẳng còn là đứa bé lóc nhóc suốt ngày chỉ biết một từ mẹ, hai từ ba ơi. Ngày chẳng còn là đứa trẻ sớm bắt bướm tối thả diều. Thời gian không dừng lại, và con người cũng như thế. Chỉ có những ngày cho phép bản thân em dừng lại đôi chút, để nhìn lại, để nghỉ ngơi và để tiếp tục.

Tháng 9 về, những cung đường lại vàng thêm nỗi nhớ, nhớ những tiếng xôn xao, cười nói....nhưng thời gian trôi con người chẳng ai có thì giờ để nhớ, vậy là tự mình độc bước.