Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Lựa chọn mối quan hệ không rõ ràng

Lựa chọn mối quan hệ không rõ ràng 
Đôi khi ta cần một mối quan hệ mập mờ, có quyền nghĩ đến, có quyền thích nhưng không có quyền ghen tuông, ngờ vực,khóc lóc khi người ta vô tình, hờ hững làm ta thấy nhói đau.Cứ bên nhau như thế, thỉnh thoảng gặp nhau, nói chuyện với nhau để thấy cuộc sống này còn nhiều niềm vui và bình yên, rồi thỉnh thoảng  lại lãng quên nhau để mỗi người co cái riêng tư,khoảng lặng riêng cho mình.

Đôi khi một một quan hệ mập mờ lại hay,thích đấy nhưng chỉ là thích thôi, thương thì chưa hẳn mà yêu thì chưa thể tới.
Đôi khi một mối quan hệ mập mờ lại mang cho ta nhiều niềm vui, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.Nhưng rất tiếc ta không thể coi đó là tình yêu được mà chỉ có thể coi nó như một mối tình không tên, một mối quan hệ không rõ rang và là một mối tình có thể đến nhưng cũng có thể đi bất cứ lúc nào ta không đoán trước  được.
Đôi khi một mối quan hệ mập mờ như thế ta lại cần, cần thì ta tìm đến nhau, quan tâm nhau, lo lắng cho nhau nhưng lại không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào của đối phương, không nhất quyết phai chỉ như vậy với duy nhất một người.



Đôi khi cần một mối quan hệ mập mờ để khi ta cảm thấy cô đơn sẽ có một bờ vai để ta dựa vào, một cái nắm tay để ta thấy không quá lạnh lẽo giữa trời đông giá lạnh.
Nhưng đôi khi nghĩ lại rằng nếu cứ mập mờ như vậy ta có thật sự hạnh phúc hay không?hay vẫn lo sợ, sợ một ngày nào đó bờ vai ấy, bàn tay ấy sẽ dành cho riêng một người khác vậy ta biết phải làm sao?Ta không thể giữ bởi ta đâu là gì của nhau, chưa tùng thuộc về nhau.
Một mối quan hệ mập mờ , đến được, thì cũng đi được.
Một mối quan hệ mập mờ , ít hơn tình yêu và nhiều hơn tình bạn.
Một mối quan hệ mập mờ , có nhung nhớ nhưng không ràng buộc, có cần nhau nhưng không níu kéo.
Một mối quan hệ mập mờ , không tồn tại những lời hẹn hứa.
Một mối quan hệ mập mờ , chẳng phải người dưng cũng không phải tình nhân.
Một mối quan hệ mập mờ  - một mối quan hệ lưng chừng... Để đôi khi lại giật mình tự hỏi: "Mình là gì của nhau?"

Nhưng tình yêu giống như miêng ăn vậy: kẻ ăn không hết người lần không ra.Đôi lúc vì vậy mà người ta vẫn chọn cho mình những cái mập mờ như vậy  . Mập mờ  để có thể mỗi ngày quan tâm người ta qua những trang mạng xã hội, xem người ta thế nào, đang vui hay đang buồn. Nhưng chẳng dám inbox nói chuyện chỉ biết đơị người ta online để biết rằng người ta vẫn tốt.Mập mờ  để ta có quyền thích họ nhưng không bao giờ sợ mất họ vì họ có biết đâu, được quan tâm lo lắng mà không bị cho là phiền phức, không bị từ chối hay tránh né.

Nhưng suy cho cùng thì cuối cùng ta vẫn cần phải tìm cho mình một mối quan hệ rõ ràng, để ta sẽ an tâm hơn, để có thể ôm chặt lấy ta khi ta yếu đuối, để lau những giọt nước mắt khi ta thấy đau.Vẫn cần một bàn tay nắm lấy ta không bao giờ buông, chỉ thuộc về ta chứ không phải lo sợ sẽ phải chia sẻ cho ai khác, một người có thể ở bên cạnh ta chứ không phải bỏ ta đến bên cạnh ai khác.

Có một mối quan hệ không rõ ràng, để mỗi ngày những quan tâm, những kỷ niệm ghép thành hy vọng yêu thương. Có những lúc dối lòng cho mình chút ảo tưởng về một tương lai...

Con người ngốc nghếch, thường chỉ khi mất đi rồi mới nhận ra đâu mới là điều thực sự quan trọng. Cứ mải miết chạy mãi về phía trước, mà không nhận ra điều mình thật sự cần đã đang ngay bên cạnh rồi.







Người đi ngang đời nhau

Người đi ngang đời nhau
Mỗi khi trong cuộc đời ta xuất hiện thêm một ai đó, ta đều tự hỏi người đó mang ý nghĩa gì?Cũng như bao người đã từng đến rồi lại đi, có những con người đi là đi mãi, nhưng lại có những người đi một đoạn ngắn rồi dừng lại nhớ đến ta.Cuộc đời là vậy, đôi khi tự hỏi mình có ý nghĩa gì trong cuộc đời của ai đó không?hay cũng chỉ như áng mây trên bầu trời kia,tồn tại hay không cũng không quan trọng.!

Em là LEO – người ta vẫn thường bảo rằng con gái thuộc cung Sư tử thường rất thông minh, kiêu ngạo, nồng nhiệt và phóng khoáng nhưng lại vô cùng bướng bỉnh.Em cũng vậy bướng bỉnh đến đáng sợ ,bất kể là chuyện gì từ lớn đến nhỏ nếu thích em sẽ cố làm còn nêu không có ép thì em vẫn tìm cho đủ lí do để phản đối.Có lẽ vì thế mà nhiều người đã chẳng thể dừng lại cùng em.Em cố chấp bảo thủ với tình cảm của mình, vì em chẳng muốn khóc thêm một lần nữa vì ai.Và cứ thế những người đi ngang qua em ngày một nhiều hơn và chẳng để cho em gì hết.Phải chẳng anh cũng sẽ như vậy!

Anh đến với em khác biệt bởi đó là sự sắp đặt, một sự sắp đặt mà em thấy buồn cười hơn bao giờ hết, bởi một đứa con gái như em chư từng nghĩ phải quen ai đó như vậy.Em tìm đến vơi sự hiếu kì , tò mò hơn bao giờ hết, em thích thú với mối quan hệ này, với con người này.Dường như cái cảm xúc trong em cứ thế mà thay đổi từng ngày, mỗi ngày một cảm xúc khác nhau, càng lúc càng thú vị hơn bao giờ hết.Anh đến đặc biệt quá chăng nên khiến em thấy mình trở nên điên rồ .
Em tự thấy mình vô tình và lãnh đạm đến đáng sợ trước khi gặp anh.Đối với em cai chuyện tình cảm nó trở thành một câu chuyện dài cười ra nước mắt, em không còn tin và cũng chẳng dám tin vào 2 từ “tình yêu”.Và em cũng chẳng muốn bắt đầu câu chuyện ấy với bất cứ ai hết, em có thể nói chuyện cũng có thể kết bạn với ai em muốn nhưng yêu thì không?Tại sao nhi?Có thể em quá khắt khe, quá bó buộc mọi thứ theo suy nghĩ và quan điểm của mình, nhưng em muốn vậy bởi em vẫn chờ đợi một ai đó làm thay đổi em, thay đỏi suy nghĩ em.



Có một điều có lẽ anh sẽ không bao giờ biết anh à…người mà em tìm kiếm bây lâu em đã nghĩ đó là anh đó anh à…nếu anh biết em tin rằng anh cũng sẽ ngạc nhiên lắm đúng không?Cái thời điểm anh đến cũng là lúc nhiều người đến bên em,họ bớt nhiều thời gian cho những cuộc trò chuyện cùng em hơn và hình như anh cũng vậy.Nhưng anh có tin một điều rằng dù em chưa có tình cảm với anh nhưng em lại vẫn lựa chọn gạt họ sang một bên để nói chuyện cùng anh.Anh ngạc nhiên chứ ?đến em còn thấy lạ nữa cơ mà, không biết tại sao cũng không biết vì lí do gì em lại làm như thế!.....Và cũng không biết tự bao giờ trong em có sự khác biệt, cũng không biết tự bao giờ em đã nghĩ tơi anh nhiều hơn, nói đến anh nhiều hơn.Bạn bè em lạ lắm vì em chưa từng như vậy,chưa từng huyên thuyên về ai nhiều như vậy.Có người hỏi em anh khác biệt ở điều gì?Sao có thể khiến em như vây?Em không biết chỉ biết  một điều rằng anh không giống ai, không giống như những người đã từng và đang đến bên em.Và có lẽ đó là thứ khiến em thích anh!!!!!!!!...
Nhưng có lẽ anh cũng sẽ dừng lại như một người ngang qua đời em thì phải…..vì sao nhỉ?Vì em cố chấp không nói ra suy nghĩ của mình, vì em đã quen được yêu chiều,vì em đã quen được nhận chứ không quen phải cho đi nên em lại để anh đi qua đời em như một cơn gió.Hay bởi vì chỉ có em như vậy còn anh thì không?
Cuộc đời này thường trêu đùa con người ta như vậy thì phải?Giờ đây em nghĩ về anh và mỉm cười …..mỉm cười với người đi ngang qua em sẽ khiến em nhớ mãi!!


Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Cảm xúc

Cảm xúc

Lục lõi trong kí ức mình đã bao giờ thực sự yêu thương ?Đã bao giờ chưa nhỉ?Hình như chưa thì phải!Không phải không muốn yêu thương mà đơn giản không có lí do để yêu thương.Nhưng hình như bây giờ em đã tìm thấy 2 từ yêu thương ấy......Ngày xưa buồn sẽ cố khóc, khóc cho  thỏa thích, khóc trôi hết nỗi đau.Khóc mệt rồi ngủ, sáng dậy mọi thứ sẽ là ngày hôm qua, hôm nay quên hết rồi.Nhưng bây giờ buồn sẽ thức, mở to mắt để nghĩ, để nhìn nhưng thực sự đâu biết mình nghĩ gì, cũng không biết mình nhìn cái gì.Muốn khóc òa nhưng cũng không tài nào khóc được, khi tỉnh dậy vẫn câu hỏi đó vẫn lỗ hổng đó, có lấp cũng mãi không đầy.
Người ta bảo em khó hiểuNgười ta bảo em khó chiềuNgười bảo em dễ thương nhưng khó yêu quá.Và e cũng thấy vậy, có lẽ em cứng nhắc quá thì phải, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ  hiểu được những cảm xúc trong em.Phải em khó hiểu lắm..đôi lúc em muốn được một mình, muốn được tự do bay nhảy nhưng có lúc em lại rất sợ cô đơn.Có những lúc chỉ một câu nói của anh cũng đủ làm em thấy vui và cười nhiều hơn mỗi khi nghĩ lại, thế nhưng lại có những việc lớn lao cùng bao lời yêu thương của người khác cũng chỉ làm em cười lúc đó chứ không bao giờ nghĩ lâu.Em có thể lựa chọn anh, người chưa chắc đã cho em sự lãng mạn trong tình yêu nhưng em lại từ chối người mà với họ em được nâng niu như một nàng công chúa.Em khó chiều lắm.Lúc nào em cũng bảo rằng em không muốn yêu ai thêm nữa, em có thể một mình độc lập vững vàng, không cần bất cứ cánh tay của người con trai nào giữ lấy, không cần bất cứ chàng trai nào bên cạnh.Nhưng có lúc em thấy sợ, sợ tim mình khô cằn, héo úa, sợ em già theo tháng năm.Giá mà em có thể nói rằng, em cũng muốn được yêu thương trọn vẹn, yêu thương bằng thật tâm.Giá mà có ai đó cho em biết rằng tình yêu không phải nhiều nước mắt như em vẫn thấy mà nó còn nhiều thứ đẹp hơn mà em chưa thấy.




 Em vẫn muốn yêu, vẫn muốn vui buồn rõ rệt, vẫn muốn hết lòng với mọi thứ , để cảm nhận cái hơi ấm nồng của tuổi trẻ,vẫn muốn được nắm tay đi giữa cái lạnh của mùa đông, được anh ôm vào lòng những lúc yếu đuối nhất.Em cần ở anh...người mà em muốn mở lòng mình ra một lần nữa.